Hai lần được gặp Bác

 

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (Trung Thành, xã Nam Phong, Nam Định) khi kể lại kỷ niệm hai lần được gặp Bác Hồ đã vô cùng xúc động.

 


Sinh ra và lớn lên ở một xã ven biển của huyện Hải Hậu (Nam Định) nên bà Dung sớm quen với việc cấy cày nặng nhọc. Năm 1963, bà Dung được kết nạp Đảng rồi cùng gia đình chuyển lên sinh sống ở xã Nam Phong. Đó cũng là khoảng thời gian chiến tranh đang diễn ra ác liệt tại chiến trường miền Nam và có nguy cơ leo thang ra miền Bắc, vì vậy các đảng viên, đoàn viên phải ngày đêm nỗ lực hoàn thành những công việc mà Đảng và Nhà nước giao phó. Từ các phong trào “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Mỗi người làm việc bằng hai” ..., bà Dung đã trở thành tấm gương sáng trong sản xuất và chiến đấu. Bà cũng đạt được nhiều danh hiệu cao quý như “Đảng viên bốn xuất sắc”; “Phụ nữ 5 tốt, 3 đảm đang”... Năm 1964, bà Dung được Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá III. ở cương vị mới, bà có nhiều kỷ niệm không bao giờ quên về những giây phút được gặp Bác Hồ.
 “Lần thứ nhất được gặp Bác tôi không hề biết trước. Hôm đó, đoàn đại biểu trẻ đang ở khách sạn Kim Liên (Hà Nội), anh Phan Điền đến báo ngày mai nhận công tác đặc biệt và không quên dặn dò chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc. Nghe “chỉ thị”, chúng tôi nhìn nhau, không biết ngày mai sẽ nhận nhiệm vụ gì. Hôm sau, mới 8 giờ sáng, xe đã đến khách sạn đón đoàn. Qua vài con phố, qua Quảng trường Ba Đình, chúng tôi vào cổng sau của nhà sàn. Lúc này, tất cả những người đi trên xe mới biết mình sắp được gặp Bác Hồ. Chúng tôi hồi hộp đi dưới những hàng dừa tốt tươi, ngắm đàn cá tung tăng bơi lội dưới ao mà lòng rộn ràng khôn xiết... Khu đặt tiệc đã được bày sẵn: Một chiếc bàn trải khăn trắng với những đĩa bánh kẹo. ổn định chỗ ngồi xong ai cũng thấp thỏm mong nhìn thấy Bác. Vài phút sau, Bác xuất hiện với bộ quần áo nâu giản dị, vẫy tay chào mọi người. Chúng tôi quây quần bên Bác, chăm chú ngắm nhìn và lắng nghe từng lời Bác nói. Lát sau, Bác gọi từng người lên hỏi chuyện. Bác chỉ bảo chúng tôi từ cách ăn mặc; dặn dò từng người hãy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; giải toả những suy tư, trăn trở của thế hệ thanh niên... Tôi nhớ như in lời Bác dặn: “Kháng chiến còn dài và gian khổ, các cháu phải ngày đêm phấn đấu...”. Nói xong, Bác chia kẹo cho chúng tôi rồi ân cần bảo mọi người ra Phủ Chủ tịch chụp ảnh lưu niệm...”, bà Dung nhắc lại kỷ niệm, giọng rưng rưng. 
“Lần thứ hai tôi được gặp Bác là vào năm 1968. Dịp ấy, tôi được Đảng bộ tỉnh Nam Định cử đi dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 4 tốt toàn miền Bắc. Hội nghị có rất đông các đảng viên xuất sắc của miền Bắc, ai ai cũng háo hức mong gặp Bác. Giờ giải lao, mọi người xôn xao bàn tán vì không thấy Bác đến dự. Tôi đang đứng ở tiền sảnh thì anh Lê Hoành, khi đó là chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Đảng đến và bảo: “Bác đang hỏi cô, cô vào ngay để gặp Bác”. Lại một vinh dự nữa đến với tôi. Gặp Bác, tôi thấy Người gày và xanh hơn. Tôi hỏi: “Thưa Bác, Bác có khỏe không ạ?”. Bác ôn tồn: “Bác vẫn khỏe”. Sau đó Bác hỏi tôi về chuyện công tác, gia đình... Trước khi chia tay, tôi lại được chụp ảnh cùng Người. Tôi đứng cạnh Bác và thấy cảm giác gần gũi, thân thuộc len lỏi trong từng đường gân, mạch máu”, bà Dung nhớ lại.
Từng đảm nhận nhiều chức vụ: Đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp; Bí thư Chi bộ kiêm chính trị viên Đại đội Nam Phong; Thường vụ Đảng ủy Nam Phong phụ trách tổ chức tuyên giáo; Đại biểu Quốc hội khoá III... nhưng bà Dung luôn “nổi tiếng” là người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nghỉ hưu hơn chục năm nay, bà vẫn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Có lẽ, lời Bác dạy: “Đảng viên phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân” đã khắc sâu trong tâm trí, để hôm nay, mỗi việc làm, hành động của bà luôn xứng đáng với những tấm huân chương, huy hiệu cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng.

 

(Theo Nguyễn Văn Bắc Báo Kinh tế nông thôn)
 

TIN KHÁC