Mùa xuân nhớ Bác

 

Mùa xuân nhớ Bác
 

   Vào những năm 50, 60 của thế kỷ 20, anh thanh niên Vũ Khoan (về sau trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, rồi Phó Thủ tướng Chính phủ) là người may mắn nhiều lần được phục vụ Bác Hồ. Nhân mùa xuân sắp tới, ông Vũ Khoan đã kể cho PV Báo TNTP những mẩu chuyện về Bác mà ông trực tiếp chứng kiến...

NHỮNG KỈ NIỆM KHÔNG QUÊN

   Sách báo nói rất nhiều về Bác, nhưng có lẽ không giấy bút nào có thể nói hết được sự vĩ đại của Bác. Bác là con người vĩ đại, nhưng lại hết sức bình dị. Sự giản dị của Bác không phải do Bác cố tình làm ra để tranh thủ lòng người, mà nó nằm sâu trong tâm hồn và cốt cách của Bác -  những nét văn hoá thuần Việt.

Được phục vụ Bác tiếp khách quốc tế nhiều lần, bao giờ tôi cũng thấy Bác mặc bộ quần áo kaki trắng, đi đôi dép lốp quen thuộc. Đi thăm các nước nhiệt đới, Bác cũng vẫn ăn mặc y như vậy. Còn khi tới thăm các nước bên châu Âu, Bác mới mặc một bộ “đại cán” dạ (tức là áo cài khuy tới tận cổ, không đeo cra-vat) và đi giầy vải hay giầy da.  Còn sơmi, quần áo khác thì Bác vẫn dùng những thứ vẫn dùng thường ngày chứ không cho mua bất kỳ thứ gì mới. Nhưng nếu có cán bộ nào đó đi theo Bác ăn mặc xuề xòa, cẩu thả thì Bác lại nhắc: “Bác ăn mặc như vậy quen rồi và bạn bè đều biết, còn các chú phải ăn mặc chỉnh tề để không làm mất thể diện đất nước”.
   Bác không muốn phiền ai bao giờ và rất qúy trọng công sức của anh chị em phục vụ. Khi sang Liên Xô, bạn bố trí Bác ở trong những ngôi nhà khách sang trọng, được phục vụ rất chu đáo song đến bữa ăn Bác không cho phục vụ mà tự lấy đồ ăn, tự dọn bát đĩa. 
   Bác luôn tằn tiện trong mọi công việc. Một lần ăn cơm ở Nhà khách của bạn, Bác nhắc tôi ăn món gì thì ăn hết món đó, không nên đĩa nào cũng gắp một chút, thừa lại thì ai ăn, rất lãng phí. Quà cáp cho lãnh đạo nước bạn, Bác không cho mua những đồ đắt tiền, mà đem theo bưởi, nhãn, cam hái trong vườn của Bác. Bạn rất thích những món quà đó, không chỉ vì ở nước bạn không có mà chủ yếu vì nó dung dị, đầy tình người và thắm đượm hồn đất Việt Nam. Còn đối với các cô phục vụ trong Nhà khách thì Bác tặng những hộp thuốc lá đã hút hết để “đựng kim chỉ”!
   Bác biết gần chục thứ tiếng nước ngoài và ngôn ngữ của nhiều dân tộc trong nước, thế nhưng Bác vẫn học tập suốt đời. Bác nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hoa rất giỏi, thậm chí Bác có thể làm thơ bằng tiếng Hán. Còn tiếng Nga, Bác nghe hiểu, nói chuyện thông thường được. Bác luôn có ý thức nâng cao trình độ tiếng Nga bằng cách tự học. Bác để trong hộp thuốc lá một mảnh giấy nhỏ ghi những từ mới. Mỗi lần lấy thuốc ra hút, Bác lại lẩm nhẩm học và như vậy mỗi ngày hút điếu thuốc lá, Bác lại học thêm được hàng chục từ mới.

 

Bác Hồ luôn ứng xử có lý, có tình và rất trọng thầy. Một lần Chủ tịch Quốc hội Bungari, nguyên là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bungari sang thăm nước ta. Cùng đi với ông có phu nhân là bà Maria Đimitrova vốn là em gái ông Đimitrov, Tổng Bí thư Quốc tế Cộng sản. Trên đường xuống Hải Phòng, anh em phục vụ sơ ý đã làm cho ông bà phật ý. Tinh mơ sáng hôm sau Bác Hồ xuống tận Nhà khách Chính phủ ở 12 Ngô Quyền thăm ông bà. Thấy vậy, ông bà tỏ ra rất ái ngại vì hai ông bà chưa kịp chào Bác mà Bác đã tới tận nơi gặp ông bà.  Bác bèn nói: “Đồng chí từng giảng bài ở Đại học Cộng sản Matxcơva, và tôi đã từng nghe đồng chí giảng bài. ở Việt Nam chúng tôi có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, thầy đến nhà làm sao tôi không đến chào thầy được ?! Còn cô Maria là  em kết nghĩa của tôi. Em về nhà sao anh không đến chào ?!”.  Nghe những lời nói chân tình như vậy, hai ông bà rất cảm động, quên hết nỗi buồn phiền do anh em ta gây ra. 
   Chuỵện về Bác Hồ thì nhiều lắm.  điều quan trọng nhất là ta không chỉ nghe để biết, để thán phục mà cốt để làm theo Bác. Có như vậy chúng ta mới trở thành những người dân Việt Nam chân chính, có ích cho nước, cho đời.

TIN KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh